Trang chủ > Chuyện Lạ > Nguyễn Tử Quảng : Tôi Để Trọc Đầu Vì Lười Tắm :-ss

Nguyễn Tử Quảng : Tôi Để Trọc Đầu Vì Lười Tắm :-ss


Gần 20 cuộc gọi hẹn hò cuối cùng tôi mới gặp được Tử Quảng. Ban đầu cứ tưởng hắn “khệnh”. Đến khi gặp rồi mới thấy gã bận thật, bận đến nỗi… đầu trọc lóc.

Hẹn gặp

Anh ơi, em muốn diện kiến anh để…

Em ơi, lịch làm việc của anh kín mất rồi.

Nếu hôm nay bận rồi thì cố gắng bố trí ngày mai vậy. Một tiếng thôi cũng được…

Mai không được đâu! Mai anh phải làm việc với Bộ rồi. Hay để sang tuần sau nhé?

Thôi, tuần này luôn đi! Sang tuần thì lâu quá!

Tuần này thì chắc chắn không thể được rồi. Lịch của anh đã kín mít rồi và không có cái nào hủy được cả.

Vậy thì ngoài giờ cũng được! Sau giờ làm thì chắc anh cũng rảnh đúng không?

Ôi em ơi! Ngoài giờ cũng không được đâu. Lịch làm việc của anh hôm nào cũng kín đến 12h đêm mới về…

Chán. Tôi phát chán gã. Tôi cứ nghĩ hắn chối vì kênh kiệu. Rồi cuối cùng, tôi cũng “diện kiến” được hắn. Đó là một chiều mưa tầm tã. Đối tác của hắn không thể đến hẹn đúng giờ vì Hà Nội ngập trong biển nước.

Nguyễn Tử Quảng: “Gần như ngày nào, lúc nào cũng họp”

9h sáng đến 12h đêm

Gặp được anh khó quá

Thì do công việc nó thế chứ có phải do mình kênh với nhà báo đâu!

Anh bận là do buôn thúng bán mẹt hay buôn lậu đa quốc gia?

Họp. Họp và họp. Mình quản lý công ty gần 800 con người với đủ các bộ phận. Hết họp với bộ phận này lại sang bộ phận khác.

Gần như ngày nào, lúc nào cũng họp. Nếu được thư thả mà buôn thúng bán mẹt thì đã nhàn!

Anh có thống kê xem mỗi ngày anh phải họp bao nhiêu cuộc không?

Mình không thống kê, nhưng Công ty đang chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường toàn cầu nên nói chung gần như ngày nào cũng họp từ sáng đến tối.

Từ sáng đến tối! Vậy một ngày anh dành cho công việc khoảng bao nhiêu tiếng?

Có thể nói là trừ thời gian ngủ ra còn lại là dành cho công việc hết. Ngay cả về nhà cũng vẫn làm việc vì nó đã là đam mê.

Riêng làm việc tại cơ quan thì từ 14 đến 15 tiếng một ngày. Khoảng 9h30 thì mình ra khỏi nhà và 12h đến 1h đêm thì rời khỏi cơ quan. Hôm nào cũng vậy.

Chẳng may “dòng đời xô đẩy” khiến anh phải bận trăm công ngàn việc hay là do tự thân anh muốn mình bận rộn?

Mình là người hay chiêm nghiệm. Đó là một phần tính cách điển hình của mình. Cái gì mà mình chiêm nghiệm thấy nó đúng, hay tốt thì mình học và học ngay. Do vậy có thể nói tính cách khiến mình bận rộn.

Dành nhiều thời gian cho công việc như vậy, anh có thời gian dành cho những đam mê khác không?

Đam mê của tôi là công việc mà tôi đang làm. Đó là đam mê lớn nhất đời rồi.

Còn những thú vui như xem phim, nghe nhạc, đá bóng, cà phê, nhậu nhẹt….?

Tôi nghĩ mỗi người có một thú vui phù hợp với mình. Có người thích xem phim màn ảnh rộng, có người thích đi nhậu.

Tôi đam mê công việc, thích công việc. Với tôi, làm việc là giải trí. Nếu không nghĩ đến công việc thì sẽ thấy thiếu thốn.

Hôm nay mình đưa ra sản phẩm, nó giúp ích như thế này, giúp ích như thế kia, chỉ cần nghĩ đến việc đó đã hưng phấn rồi.

Tôi cũng yêu âm nhạc, cá cảnh nhưng không có nhiều thời gian cho nó.

Đang yêu thì “thỉnh thoảng” vẫn gặp nhau

Suốt ngày vùi đầu vào công việc, vậy chắc hẳn khi yêu anh phải đắn đo việc dành thời gian đi “tán gái” hay cho công việc?

Thì mỗi người có một kiểu, cách khác nhau. Công việc tôi cũng hay được tiếp xúc với giới báo chí, thỉnh thoảng có phóng viên phỏng vấn.

Tôi quen bà xã thông qua công việc vì bà ấy hay đến “phỏng vấn” tôi. Bà ấy cũng đã từng là nhà báo như các bạn.

Người ta yêu nhau thì thường làm những việc như đi chơi, xem phim, mua sắm, ăn uống… Anh thì sao?

Tôi thì không thế, mỗi người đều có công thức sống của mình. Tất nhiên là khi đang yêu thì “thỉnh thoảng” vẫn gặp nhau.

Nhưng vì không có nhiều thời gian nên đành phải “gặp ít hiểu nhiều”! Thông qua chat, email để có thể hiểu nhau. Nhiều người chỉ có tiếp xúc qua mạng mà cũng lấy được vợ cơ mà (cười).

Tôi nghĩ có khi anh bị mắc bệnh nghề nghiệp mất rồi?

Tôi cũng nghĩ thế. Cái nghề an ninh mạng nó đòi hỏi tính logic, sự toàn vẹn, hoàn hảo rất cao. Chính vì vậy mà đôi khi tôi quá cầu toàn trong cuộc sống.

Nhưng cuộc sống thì khác xa so với công việc, không phải khi nào cũng cầu toàn được.

Vậy cái tính cầu toàn của anh nó có từ khi anh làm nghề an ninh mạng hay nó đã có mầm mống từ trước đó?

Có thể do bẩm sinh tôi đã như thế rồi. Hồi học phổ thông tôi rất thích câu “Việc hôm nay chớ để ngày mai”, tôi làm đúng như vậy. Cô giáo giao bài tập, tôi luôn cố gắng làm xong rồi sau đó mới đi chơi.

Giải tỏa stress cũng bằng công việc

Anh có bao giờ đi mua quần áo không?

Trước đây thì có nhưng giờ thì không. Mấy năm nay đã có bà xã lo cho rồi. Kể cả thiết bị như điện thoại, máy tính thì cũng có anh em mua hộ cho. Nói chung là chuyên môn hóa hết các khâu rồi.

Tôi đang nghĩ, cuộc sống của anh có vẻ “nhạt”! Cái gì cũng đã được lập trình sẵn?

Không. Thú vị hay không là do quan niệm của mỗi người. Tôi vui cũng bằng công việc mà giải tỏa stress cũng bằng công việc, tự thấy mình yêu công việc vô cùng.

Chẳng hạn như mỗi sáng thức dậy chỉ muốn nhanh chóng đến cơ quan để bắt tay vào công việc.

Với những người “yêu công việc” như anh hẳn khi thất bại sẽ rất đau đớn?

Tôi rất ít khi có những ý niệm tuyệt đối. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, bạn không thể mong muốn làm việc gì cũng thành công. Thất bại và thành công nó đều là cuộc sống.

Tôi để đầu trọc vì nó tiện lợi

Sự lãng mạn nhất đã từng xảy ra của anh là gì?

(Cười rồi nghĩ khá lâu) Mỗi năm vài lần công ty bố trí anh em đi xem phim, xem kịch thì tôi đưa bà xã đi cùng. Có lẽ đó là lãng mạn nhất rồi.

Vậy cái công việc dở hơi nhất mà đến giờ anh phải làm là gì?

Có khi ăn uống, tắm rửa lại là những việc dở hơi nhất mình phải làm mỗi ngày. Rất nhiều lúc tôi cảm thấy ăn làm mất thời gian, vì không ăn thì không thể sống được nên bắt buộc phải ăn thôi (cười).

Sao anh có “quả đầu trọc” ngầu thế?

Vì công việc thôi. Tôi để đầu trọc thế này thì vì nó rất tiện lợi, không phải gội đầu.

Người ta mất 10 phút đến cả tiếng để gội đầu thì tôi chỉ cần lau. Để tiết kiệm thời gian đến hiệu cắt tóc tôi sắm cái tông đơ cho bà xã.

“Tôi để đầu trọc thế này thì vì nó rất tiện lợi, không phải gội đầu”.

Vậy là cứ rảnh lúc nào thì vợ lôi tông đơ ra “ủi” tóc cho lúc đó. Thích cắt lúc nào thì cắt, 15 phút là xong, tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho công việc.

“Quăng bom ném lựu đạn”

Anh có quan tâm đến việc người ta chửi anh không?

Tất nhiên là phải quan tâm chứ, để xem họ chửi có đúng không. Nếu đúng thì mình điều chỉnh.

Nếu họ chửi sai anh có chửi lại không?

Tất nhiên là có chứ.

Anh có thắng không?

(Cười) Còn tùy đối thủ của mình là ai!

Như thế hẳn anh cũng chua ngoa lắm nhỉ?

Nếu cần thì mình cũng có thể!

Anh có thấy mình xứng đáng là thần tượng của ai đó không?

Tôi thấy trong dư luận xã hội đang có hai luồng. Một luồng ủng hộ thì yêu quý, thậm trí có người thần tượng.

Còn một luồng phản đối thì nói rằng tôi là người nổ, người quăng bom quăng lựu đạn gì đó. Luồng phản đối này gọi tôi là Nguyễn Tử Nổ.

Liệu có một ngày nào đó anh nghĩ mình sẽ giàu như Bill Gate không?

Bill Gate thì thế giới chỉ có một, nhưng gần như thế thì rất có thể! (cười).

Vâng. Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này. Chúc anh sớm công thành danh toại để khỏi bị mang tiếng là “quăng bom, ném lựu đạn”.

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: