Trang chủ > Blog > [Blog] Một chiếc lá…

[Blog] Một chiếc lá…


Cây, Lá và Gió – đó không chỉ là câu chuyện về tình yêu mà đó còn là câu chuyện về cuộc sống.

Tôi tự nhận mình là “Lá” – một chiếc lá, nó luôn chịu tác động, ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Nó sống nhờ nguồn nhựa từ cây, rồi nó lại e sợ mỗi đợt gió về, và nó cũng đổi thay sau mỗi mùa qua đi, để rồi 1 ngày nó buộc phải lìa khỏi cây, đơn lẻ một mình trong không gian bao la, và tiếp đó sẽ ra sao…

Lá – mỗi mùa xuân về, lá lại đâm mơn mởn, chào đón những tia nắng nhỏ nhoi sau mùa đông giá rét. Lá – lá luôn sống dựa vào nguồn nhựa tinh khiết của cây. Nguồn nhựa ấy đã nuôi lá trưởng thành. Lá còn sống nhờ những tia nắng ấm áp, nó mang đến cho lá nguồn sinh lực mới…

blog hay

Rồi những sống lá ngày càng cứng cáp, lá xanh, màu xanh tinh khiết như chính sự ngây thơ, tinh nghịch trẻ trung của thiếu nữ tuổi mới lớn…

Rồi mỗi đợt gió về, lá lại phải đương đầu với bao khó khăn thử thách. Lá gồng mình lên với cơn gió, lá kiên trì, kiên định, bám thật chắc vào cây… Và ngày mai, khi mình minh hé sáng, lá lại tươi cười chào đón ngày mới bên cây…

Ngày qua ngày, lá cứ sống, rồi lá cũng biết sẽ có một ngày lá chả còn đủ sức để chống lại những cơn gió gào thét, những xối mưa tuôn… vậy nhưng lá vẫn luôn mỉm cười. Lá trân trọng những ngày cuối cùng bên cây…

Cuộc đời ta cũng vậy, ta được sinh ra, lớn lên là nhờ bố mẹ. Tiếng khóc oe oe trào đời, mẹ thương, mẹ mong rồi mẹ mớm cho bé những dòng sữa ngọt ngào. Đến khi cứng cáp, bé lại được ba dìu dắt những bước đi đầu đời. Những lúc bé ngã, ba, mẹ đến bên đỡ bé dậy. Bé lớn lên, bé lớn lên bởi bao giọt mồ hôi đắng cay của ba, của mẹ. Để mai này khi chiếc lá bé bỏng ấy trưởng thành, ba mẹ chỉ mong bé là người con ngoan, có ích cho quê hương đất nước.

Bé hồn nhiên, ngây thơ và cả hờn dỗi mỗi khi ba mẹ mắng. Và còn có những lúc mẹ giận, mẹ đánh nữa… Nhưng bé có biết mẹ cũng đau lòng lắm không, mẹ phải cứng rắn để mẹ rèn bé, rèn bé để bé ngoan ngoãn. Cũng như ánh sáng làm lá cứng cáp vậy…

Rồi mai đây, khi bé đã trưởng thành, bé đã biết suy nghĩ, bé chả còn là bé con nữa. Cái tuổi trưởng thành, cô bé ấy lại càng bốc đồng, lúc nào cũng suy nghĩ cho riêng bản thân mình, chỉ biết nghĩ về mình, không thèm quan tâm đến suy nghĩ của ba mẹ, phó mặc, phó mặc tất cả, vì cái “tôi” – cái ” tôi” thật ích kỷ và ngốc nghếch…

Cô bé ấy cứ sống vậy, cho đến khi vấp ngã, lúc đó lại ba mẹ đến bên, nhưng giờ đây ba mẹ sẽ không đỡ dậy nữa. Mà ba mẹ giúp cô bé biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình… để cô bé trưởng thành, trưởng thành thực sự…

Lá đã dựa quá nhiều vào cây. Giờ đây, khi đủ cứng cáp, lá muốn mình được cuốn đi theo chiều gió. Như cuốn đi theo dòng đời đầy khó khăn và thử thách phía trước…

Đến khi đã thực sự trưởng thành, ba mẹ ngoài tạo điều kiện vật chất, ba mẹ vẫn luôn bên cạnh cổ vũ động viên mỗi khi cô bé gặp khó khăn. Mặc dù gia đình cũng khá giả nhưng ba chưa bao giờ cho phép cô bé được vung tay tiêu tiền bừa bãi. Ba kể về đường đời của ba, đầy khó khăn và vất vả mới có được thành quả như ngày hôm nay. Ba dạy cho cô bé bài học về đồng tiền. Đồng tiền đó kiếm ra bằng mồ hôi nước mắt nên phải trân trọng nó, sử dụng hợp lý…

blog hay

“Lá lành đùm lá rách”

Cây còn dậy cho lá bài học về sự đùm bọc, che chở lẫn nhau. Cũng như trong gia đình, có chị có em. Hai chị em phải sống hòa thuận, thương yêu, che chở cho nhau.

Tất cả, tất cả những giá trị của cuộc sống, những bài học cuộc sống, cây đã rèn, đã dậy cho lá, để lá được trưởng thành.

Lá sống đâu phải chỉ nhờ nhựa cây, mà còn nhờ ánh sáng…

Ánh sáng mang đến màu xanh cho cây. Mang đến một cá tính, một phong cách sống, và cả trái tim biết yêu thương, một cái đầu biết tư duy.

Cuộc sống, chính cuộc sống mới tạo nên giá trị, bản sắc riêng có của con người…

Nhưng cuộc sống ấy đâu có bằng phẳng. Cuộc sống tôi luyện, thử thách một con người. Những lúc đối mặt với khó khăn, đó là lúc rèn luyện lý chí, rèn luyện tư duy, rèn luyện tinh thần. Tất cả, tất cả tôi luyện nên một con người.

Trong xã hội, thì luôn có người xấu người tốt, người hiền người ác, người cao thượng kẻ đớn hèn.

Cùng sống trong một môi trường sao lại có nhiều loại người đến vậy. Đáp án duy nhất là do mỗi người có cái nhìn, cách ứng xử và đối mặt khác nhau với cuộc sống. Nếu nhìn nhận cuộc sống tốt đẹp, nếu biết trân trọng cuộc sống, nếu có Ý CHÍ, thì tôi luyện nên một con ng tốt. Và tôi, cô bé ấy, đang rèn luyện, rèn luyện, ngày ngày rèn luyện để ngày một trưởng thành và mai này sẽ là người tốt, người có ích, để không phụ bao công sức của ba mẹ.

Dù biết phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng chắc chắn cô bé sẽ luôn suy nghĩ tích cực, để đối mặt với “Gió” – để Gió biến thành những khối sắt vững chắc tôi luyện nên một con người.

Lá ơi, lá cố lên, để mai này khi lá vàng, lá được trân trọng, lá được nâng niu, được những chiếc lá còn trên cây kể đến, để cón đủ sức mang đến hương sắc cho đời – cho đời thêm đẹp!

(diệp – “http://blog.yume.vn/xem-blog/mot-chiec-la.ntad_smile.35CE8441.html”)

  1. Chưa có phản hồi.
  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: