Trang chủ > Đời Sống > Cậu bé “Chim Cánh Cụt”

Cậu bé “Chim Cánh Cụt”


Ở ấp 2, xã Gia Canh (huyện Định Quán, Đồng Nai), mọi người đều trìu mến gọi chú bé Hồ Hữu Hạnh là “chim cánh cụt”. Hạnh không có đôi tay nhưng có nụ cười thật đáng yêu.

Anh Hồ Hữu Thân và chị Bùi Thị Hợp vốn không khấm khá gì. Làm ăn liên tục gặp thất bại khiến cả gia đình sáu người phải ở nhờ căn nhà của bà ngoại. Thu nhập chính của gia đình nhờ vào mấy sào vườn trồng rau quanh năm. Năm 2000, sinh Hạnh ra, anh chị chết lặng khi con không có đôi tay. “Tôi khóc hết nước mắt khi nhìn con.

Lúc tập bò nó rướn mình như một con sâu đo. Ai cũng nghĩ nó chỉ có thể nằm vậy suốt đời” – chị Hợp nhớ lại. Nhưng cậu bé đã tập bò, ngồi và đi được như bao đứa trẻ khác. Không chỉ vậy, hằng ngày Hạnh còn làm rất nhiều việc giúp đỡ bố mẹ như quét nhà, rửa bát, nấu cơm, chăm sóc đàn vịt… tất cả đều bằng đôi chân.


Một trong những thú vui của Hạnh là dùng chân để nặn những chú chim đất sét. Những chú chim này đều không có cánh. Hạnh hồn nhiên nói: “Những con chim này không có cánh để nó làm bạn với con. Khi nào con được lắp hai cánh tay thì bọn nó sẽ mọc cánh”… – Ảnh: Ngọc Nga

Hạnh đến tuổi đi học, anh chị không cho con đi vì nghĩ không có tay lấy gì mà viết, học sao nổi. Nhưng chú bé lén bố mẹ tới đứng học lỏm ngoài cửa lớp mẫu giáo. Cô giáo thấy thương quá, dắt Hạnh về nhà thuyết phục bố mẹ cho em được học. Vào lớp 1, người ta từ chối nhận cậu bé. Hạnh không bỏ cuộc, cậu đi theo mẹ đến trường xin học lần nữa.

Sự quyết tâm của Hạnh cuối cùng đã khiến Trường tiểu học Kim Đồng (Định Canh, Định Quán) chấp nhận cậu học trò đặc biệt. Và càng đặc biệt hơn khi ngay năm học đầu tiên Hạnh đã đạt danh hiệu học sinh giỏi và viết chữ rất đẹp. Suốt bốn năm qua, cậu bé đều giữ được danh hiệu đó. Hạnh học giỏi nhất môn toán và ước mơ cháy bỏng của cậu bé là trở thành kỹ sư tin học.


Mỗi lần giải bài tập trên bảng, cậu bé phải tựa vào chiếc bàn của cô giáo rồi dùng chân viết bảng. Trong các môn học, Hạnh học giỏi nhất môn toán
Sáng nào Hạnh cũng dậy thật sớm để cùng bố chăm đàn vịt. Đó là tài sản mà bố mẹ Hạnh đang trông chờ để trang trải chi phí năm học mới cho anh em Hạnh


Quét nhà giúp mẹ


Hạnh được phân công rửa chén buổi trưa, còn anh trai thì rửa vào buổi tối


Hữu Hạnh bơi rất giỏi. Thấy cậu bé quyết tâm học bơi nên bà chủ hồ bơi trong xã không bao giờ lấy tiền của cậu. Trong ảnh: Hạnh vui cười khi cùng bơi với người bạn thân Quốc Anh


“Trồng cây chuối, cây nào lâu hơn”. Hai cô em gái cổ vũ Hạnh chơi trò “trồng cây chuối”


Anh em mình cùng bay nhé! Hạnh nâng cô em gái Ốc Tiêu bằng hai chân. Trong nhà, cậu bé tỏ ra là một “thủ lĩnh” đối với hai cô em gái


Chăm sóc thú cưng là niềm vui của anh em Hạnh. Các em có tay thì dùng tay, còn Hạnh không tay thì dùng chân! Có sao đâu…


Em xin có ý kiến! Trong khi các bạn giơ tay xin phát biểu thì Hạnh giơ chân! Ở lớp Hạnh luôn có bộ bàn ghế riêng để có thể viết bằng chân. Cậu bé là học sinh giỏi bốn năm liền


Sau nhiều lần lén bố mẹ tập đi xe đạp, bị ngã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Hạnh có thể đạp xe băng băng mặc dù lái xe… bằng cằm. Một người quen thấy Hạnh đi xe đạp cực quá nên đã làm cho cậu bé chiếc xe ba bánh đặc biệt. Ngày nào Hạnh cũng tự đi học bằng chiếc xe này

  1. Chưa có phản hồi.
  1. 20/08/2010 lúc 07:33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: