Trang chủ > Quán nước, Thư Giãn > [Thư Giãn] Nhật ký bựa nhân 3

[Thư Giãn] Nhật ký bựa nhân 3


 

Đây là câu mở đầu của nhật ký. Kế tiếp sau đó là câu thứ hai. Và câu thứ ba … Ah ko, đã là câu thứ tư rồi. Vậy mà vẫn không thể bắt đầu nhật ký ở câu thứ năm. Hi vọng sẽ nói được điều muốn nói ở câu thứ sáu. Nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn các bạn ở câu thứ bảy. Mà thôi, đợi xuống dòng, sẽ tâm sự được nhiều hơn.

Câu thứ mấy rồi nhỉ ? Đau đầu quá nên không thể đếm nhiều được. Nhưng nếu không nhầm thì đã là câu thứ mười.Rút cục thì khi  chấm hết câu này cũng là lúc chuyển sang câu thứ mười hai. Dự định sẽ nói hết ở đây, nhưng sợ các bạn không đủ bình tĩnh, nên đành để nó ở câu sau. Vẫn đang đọc tiếp đúng ko ?  Điều muốn nói ở câu này là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu tin tưởng, hãy đọc thêm câu tiếp theo. Thôi, không muốn làm mất thêm thời gian nữa, sẽ nói ra ngay bây giờ :

Đó là… là…  hãy đọc lại từ đầu …

 

 

Từ sáng sớm của ngày hôm qua,tức là lúc 1 h chiều của ngày hôm nay, bị đánh thức, ko phải bởi cái đồng hồ chỉ thiếu mỗi cục pin là chạy ngon lành, mà bởi vì tiếng cãi cọ của 2 đứa phòng bên cạnh :

Gái : Anh lúc nào cũng chỉ bóp ở trên… làm em bực cả mình.

Trai : Cô nhìn lại đi… tối hôm qua tôi vừa nặn, vừa bóp từ dưới lên trên đấy thôi…

Gái : Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép, còn ở dưới nó phình to thế này huh?

Trai  : Đưa đây tôi bóp lại cho.

Nằm nghe mà phát cáu, quát 2 đứa chúng nó :

– ĐM sao sáng nào 2 đứa chúng mày cũng cái nhau vì cái tuýp thuốc đánh răng thế hả !

Rồi nghĩ lại, lại thấy hối hận, ông già luôn dạy là làm đàn ông phải bình tĩnh, ổng nói “Mày nhận đc tin nhắn bảo là con bồ của mày đi với thằng bạn vào nhà nghỉ, mày đến nơi thấy 2 đứa nó đang vật nhau. Mày rút súng ra … nhưng ko bắn, dịu dàng bảo 2 đứa nó đừng bận tâm, cứ tiếp tục, nếu lúc đó thằng kia dám tiếp tục thì nó chính là NGƯỜI BÌNH TĨNH

Đang nằm miên man suy nghĩ thật kĩ xem trong đầu nghĩ những gì, tự nhiên thấy gấu nhắn tin “Chồng ui… Nhà vợ đi hết cả rùi… chồng muốn thì đến ngay nhé… Không có ai ở nhà đâu… !”. Rõ hí hửng, bật ngay dậy mở nắp máy giặt lấy bộ quần áo, may mà chuột cắn đứt dây điện, mọi thứ vẫn còn khô :*

Vội vàng phóng xe đến nhà gấu, bấm chuông, 5 phút… 10 phút… 15 phút… Sau nửa tiếng bấm chuông lần nữa, mới phát hiện ra, đúng là… “KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ THẬT”

Vì ông già đã dặn là phải bình tĩnh, nên hít sâu, từ từ lấy máy ra, lau sạch nước sốt dính trên bàn phím, tháo pin ra vệ sinh khe SIM rồi lắp vào bấm số gọi, giọng con gái quen thuộc vang lên “Thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại …”, MK vừa nhắn tin cho nhau xong ai bảo là ko tồn tại … Bình tĩnh gọi thêm 1 nháy nữa, may quá, giọng nam :

Alô” – “ĐM Mày là thằng nào mà cầm máy của A” – “Tôi là bố của A, cậu là ai ?” – “Bác ko biết cháu là ai đúng ko ?” – “Ko !” – “Thế thì tốt …

Bình tĩnh dập máy thật nhanh, đỡ tốn tiền.

Chán gấu, lại tiếc tiền xăng, đang để ý tìm kiếm xem có ai đánh rơi tiền ko thì em gái của gấu về, nó mở cửa rồi khách sáo mời vào nhà, nói thật là cũng hơi ngại nên vội chạy vào rót nước mời em nó uống trước khi cửa kịp đóng. Nhà chỉ có 2 đứa, em tâm sự :  “Em muốn tận hưởng cảm giác tình yêu với anh một lần nên em sẽ đợi ở phòng ngủ trên gác nhé “. Haizz chỉ còn biết ngắm nhìn cặp mông khêu gợi của em nó khi bước lên cầu thang mà nuốt nước bọt, muốn sồ lên ngay nhưng nhớ lại lời dạy của ông già phải “bình tĩnh”, vội vã bước thật nhanh ra khỏi nhà.

Gấu đứng đó với gấu vua và gấu hoàng hậu, cả 3 lao tới ôm ấp và hôn hít tới tấp, vợ chồng gấu già bẩu là rất hạnh phúc vì qua cuộc thử nghiệm này, đã tìm đc người đàn ông chân chính xứng đáng với con gái của họ … Bài học rút ra ở đây là: Luôn để bao cao su ở ngoài xe, điều đó giúp các bạn tránh khỏi những phiền toái không cần thiết!

Sảng khoái trong lòng, buổi tối cùng với mấy chiến hữu đi nhậu, đc một lúc thì có 1 lão say lảo đảo đi đến, chỉ mặt thằng bạn và nói :

“Bà già mày là một con hàng  t-u-y-ệ-t diệu”

Cả bọn sứng sờ, chỉ có thằng bạn là bình tĩnh, lão già kia vẫn ngất ngất, lại lè nhè tiếp :

“Tao vừa phập mẹ mày xong, phê VL !”

Thấy cay vl cho thằng bạn, chờ nó khùng lên là lão say ăn ngay cái chai vào mặt, ko ngờ nó vẫn ăn uống ngon lành, trong lòng thầm nể phục, thằng này ko bị đụt thì cũng điếc tai, lão già kia chuẩn bị nói tiếp thì thằng bạn lên tiếng :

“Muộn rồi, để con đưa bố về”

Về đến nhà thì cũng đã muộn, vào phòng tắm, bóp tuýp thuốc đánh răng từ trên xuống dưới để hẹn giờ báo thức, rồi đi ngủ.

Đêm khuya gió mát, mơ mơ màng màng trong giấc ngủ. Em đến, nhẹ nhàng như gió thoảng. Bóng em lướt nhanh trên tường. Rồi em sà vào lòng. Tiếng em ngân nga thật xa mà cũng thật gần. Bàn tay em khéo léo vuốt ve cơ thể làm tim như tan chảy. Cảm giác có cái gì đó nhói lên, đi sâu vào từ tận xương tủy. Choàng tỉnh dậy để giữ chặt lấy, nhưng quá muộn, em đã ko còn ở đó … con muỗi chết tiệt …

 

  1. 05/02/2011 lúc 18:45

    jhgjh

  1. No trackbacks yet.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: